Tình yêu của một chàng giám đốc liệt tứ chi


Đêm Trung thu tại Mái ấm nuôi dạy trẻ em khuyết tật thành phố Việt Trì, Phú Thọ trời tuôn mưa tầm tã. Ông giám đốc Trung tâm nhìn xuống mặt sân ngập nước lo lắng: “Mưa to thế này, không biết Hoàng có đến được với các em không?”. Thế rồi ngay lúc đó, ánh đèn pha từ ngoài cổng Trung tâm loé sáng xuyên thủng màn mưa mang theo điều kì diệu đến với hơn 100 tâm hồn trẻ thơ xấu số nơi đây.

Như mọi năm, Sơn và Hùng – 2 cậu bé khiếm thính tuổi 18 – reo vui và lao xuống sân, vội vã mở cánh cửa ô tô. Sơn nhẹ nhàng và thận trọng bế một tấm thân thanh niên gày yếu, liệt tứ chi với khuôn mặt tuấn tú ra khỏi xe rồi đặt anh lên chiếc xe lăn mà Hùng đã sẵn sàng cầm tay vịn để đưa anh vào phá cỗ cùng các bạn.

Câu chuyện cảm động về cái tên Phạm Công Hoàng, chàng trai tàn tật vượt lên số phận, trở thành giám đốc một công ty phần mềm máy tính, một người chồng hạnh phúc vô bờ bởi tình yêu, đức hy sinh của người vợ trẻ, một trái tim nhân hậu… đã khiến cho bao người rớt nước mắt.


Với Phạm Công Hoàng, hạnh phúc cuộc sống mà anh tự mình giành giật từ sự bất hạnh, từ những ý nghĩ rồ dại suýt tự tử hai lần, nó được rút gọn trong bốn chữ: tín – đức – danh – lợi… – Ảnh: Hà Giang


Hai lần tự tử để quên đời

Hoàng dậy từ rất sớm, ngồi trên giường ôm chiếc laptop. Những ngón tay bị tật tuy ngượng nghịu nhưng rất thành thục của anh di chuột đều trên bàn phím tính toán những con số thu chi từ ngày hôm qua và làm thủ tục nhập hàng mới… Ngoài kia, những nhân viên của anh đang bận rộn tư vấn và bán hàng cho khách.

Hoàng nở nụ cười hiền chào tôi, nói bằng một giọng rất đỗi điềm đạm : “Thông cảm cho Hoàng nhé. Vì phòng ngủ phải đặt ngay cạnh văn phòng của công ty để cho tiện việc di chuyển và làm việc với anh em…” . Vẫn bằng cái giọng tâm tình đó, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ánh lên nghị lực, tôi như may mắn được xem thước phim ngắn ngủi trong gần 3 năm đầy sóng gió nhưng đã góp phần dệt nên cả một cuộc đời và sự nghiệp tươi sáng của anh như bây giờ.

Tháng 6/2003, sinh nhật của chàng trai trẻ bước sang tuổi 23 không trọn vẹn niềm vui bởi một tai nạn đã cướp đi khả năng đi lại của Hoàng. Hoàng bị liệt tứ chi và vẹo cột sống.

Hai tháng nằm thở oxi trong bệnh viện Việt Đức, cái thân hình khoẻ mạnh đầy sức sống của chàng trai trẻ tọp đi. Không thể nói, không thể cử động chân tay, Hoàng chỉ biết nhìn mẹ và bố lúc nào cũng túc trực bên con, nước mắt giàn giụa. Và cũng thật ngây thơ, Hoàng nghĩ rằng mình chỉ bị đau một thời gian, khuôn mặt điển trai ngày nào có xấu một tí, cũng không sao cả, khỏi rồi, sẽ tiếp tục dự định mở công ty về máy tính và điện thoại di động. Quá tin tưởng khiến Hoàng đã suy sụp hoàn toàn, lịm đi, khi các y bác sĩ lắc đầu, trả Hoàng về nhà vì không thể cứu chữa để Hoàng có thế đi lại, vận động được như bình thường.

Bao nhiêu tiền của trong nhà, bố mẹ Hoàng đều dốc hết để chạy chữa cho đứa con trai duy nhất. Hoàng tiếp tục được đưa vào bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng nằm trên chiếc giường trải ga trắng toát hơn 3 tháng, bệnh tình của Hoàng vẫn không thể lay chuyển. Đêm đêm, một đứa con trai chưa khóc bao giờ cứ nấc bên mẹ: “Mẹ cho con về với ông bà nơi chín suối, đừng cứu con nữa. Con vô dụng rồi!”

“Bây giờ chỉ có cách chết quách đi. Cái số mình phải chết rồi. Sống mà không chân không tay ư?” Ý nghĩ tiêu cực ấy xui khiến Hoàng tích trữ thuốc ngủ để thực hiện ý định quyên sinh. Nhưng không thành, bởi liều lượng thuốc không đủ. Thế rồi Hoàng thay đổi tâm tính, trở nên trầm tư, u uất, không muốn gặp gỡ bạn bè, họ hàng…

Một buổi chiều, Hoàng nhìn quả bóng lăn trên sân qua màn hình ti vi với ánh mắt thèm khát. Hoàng biết Hoàng không thể nào chạy vù ra bãi cỏ để đá bóng như bao ngày. Và một ý nghĩ chợt đến “Ta không là gì ở trên đời này nữa cả. Ta không thể làm được gì với đôi bàn tay, bàn chân không cử động được thế này. Ta không thể tự mình đánh răng, không thể tự mình thay đồ, không thể tự mình cầm đũa bát để và miếng cơm…..Ta nằm đây, thân mình lở loét, kinh tởm. Ta không muốn bố mẹ ta khổ. Ta sống cũng bằng thừa…”.

Thế rồi sáng hôm sau, khi bà Hoa vào phòng gọi con trai dậy thì người mẹ lịm đi khi thấy Hoàng nằm bất động. “Xung quanh cháu vỏ thuốc ngủ ngổn ngang. Thì ra mỗi lần nó kêu khó ngủ đòi mẹ mua vài viên thuốc uống cho dễ ngủ đã được nó tích trữ lại. Trên màn hình chiếc máy tính được bật từ đêm qua hiện lên lá thư gửi Giám đốc đại học Y Hà Nội với nội dung tình nguyện hiến nội tạng của mình và một lá thư gửi gia đình, Hoàng tha thiết xin bố mẹ: “ủng hộ tâm ý hiến nội tạng để cho con được toại nguyện”. – Đến giờ khi nhớ lại, bà vẫn sụt sùi, giống như kể cho tôi nghe giấc mơ kinh hoàng vừa trải từ đêm qua.

Phải sống cho ra sống!


Ảnh: Hà Giang


Có lẽ ông trời bắt Hoàng phải sống. Sau lần thứ 2 quyên sinh, thể trạng của Hoàng yếu đi nhiều, có lẽ lượng thuốc ngủ trong người Hoàng lúc đó còn lớn hơn cả lượng chất dinh dưỡng mà anh cần phải hấp thụ. Nằm trong phòng, Hoàng lại miên man những nghĩ suy, giằng xé. Sống hay là chết đây? Rồi Hoàng tự mình cắn lưỡi đến bật máu tươi. Lại nhìn thấy dáng mẹ gầy đi vì thức đêm trông con, Hoàng gào lên tức tưởi. “Không thể, mình không thể ích kỉ mà nghĩ cho riêng mình. Mình chết là một nhẽ, còn bố mẹ, bạn bè… những người đã chăm sóc ta tận tình. Phải sống, nhất định phải sống, sống cho ra sống!”.

Thế rồi, bắt đầu cho những ngày tươi sáng. Hoàng nhờ mẹ dọn dẹp căn phòng nặng mùi thuốc, chàng trai mở cửa sổ, đón ánh nắng ban mai ngập tràn buổi sớm. Hoàng uống thuốc đầy đủ. Ban ngày, Hoàng bắt đầu tập vận động bằng những động tác cơ bản nhất. Có lúc đau đớn, cái chân cái tay mỏi nhừ, Hoàng lại rệu rã muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng rồi suy nghĩ ngu ngốc ấy lại qua đi khi Hoàng nhìn thấy dáng mẹ. Tối tối, Hoàng đọc sách, xem ti vi, lên mạng tìm những thông tin về những địa chỉ chữa bệnh đáng tin cậy. Rồi tình cờ, một lần xem ti vi, Hoàng biết đến một bệnh viện đông nam dược. Tìm hiểu thêm về người thầy thuốc đã được đưa lên phim “Đường đời”, Hoàng trở nên thần tượng chú Khai và biến điều đó thành niềm tin để mình tiếp tục sống.

“Sớm hôm đó, thấy Hoàng tươi cười vui lắm. Nụ cười có được sau hơn một năm u uất. Cháu nói với tôi cho con về Hà Tây gặp thầy Khai. Thấy cháu phấn chấn hẳn lên bà nhà tôi lúc đó cũng khóc oà lên vì hạnh phúc” bố Hoàng kể.

Tháng 7/2004, sau hơn một năm kể từ cái ngày định mệnh, gia đình lại chuẩn bị hành trang cho Hoàng vượt gần 50 cây số để tìm gặp vị cứu tinh tinh thần của Hoàng. Thế nhưng, thật không may lúc Hoàng đến, thầy Khai đi vắng. Hoàng trở về nhà không nguôi quyết tâm chờ đợi… Ba tháng sau, Hoàng lại khăn gói đến nơi Hoàng sẽ tin tưởng có thể chữa căn bệnh của mình.
Và mặt trời của niềm tin và nghị lực sống của Hoàng đã thực sự toả sáng khi thầy Khai (một thầy thuốc Đông y, có bằng Tiến sĩ Dược khoa của Liên bang Nga) đến tận nơi Hoàng nằm để thăm bệnh cho anh. Những cử chỉ ân cần của một nhân cách và tài năng lớn lao mà Hoàng đã từng được biết và tin tưởng nay đã thực sự găm vào Hoàng một quyết tâm sắt đá để chữa bệnh. Bao nhiêu tâm sự, quyết tâm của một tâm hồn trẻ, Hoàng thủ thủ kể hết với chú Khai. Vừa uống những bài thuốc Đông dược, vừa kết hợp tập luyện, lại có một nguồn động viên tinh thần vững chắc, sức khoẻ của Hoàng bình phục nhanh chóng.

Những ngón tay đã bắt đầu làm được những động tác khó. Những vết sẹo trên khuôn mặt và cơ thể Hoàng biến đi dần. Không thể tin được, khuôn mặt Hoàng lại hồng hào như ngày nào. Cái khuôn mặt điển trai, thông minh đã từng làm biết bao cô gái phải “mê mệt”. Duy chỉ có đôi chân và 2 cánh tay của Hoàng thì không thể dịch chuyển. Thế nhưng “Trời sinh ra có sống ắt phải có núi. Có hạ ắt phải có đông. Có người lành lặn ắt sẽ có những cơ thể thiếu may mắn. Có điều ta hãy sống, sống một cách ý nghĩa” – Hoàng giờ đây đã chín chắn và sâu sắc nói với tôi những lời đó như một triết gia.

Tại mái nhà ấm áp của Công ty Dược Bảo Long. Hoàng may mắn được chú Khai giao cho nhiệm vụ trực điện thoại của bênh viện. Thấy mình vẫn còn có ích, Hoàng ngày càng lạc quan. Thế rồi, một hôm nghe chú hỏi : “Con có biết sử dụng máy tính không? Thầy sẽ tặng con. Con sử dụng đi, những ngón tay sẽ trở nên linh hoạt hơn đó”, Hoàng mừng rỡ. Đúng là niềm đam mê tin học của Hoàng đã được đánh thức sau gần 2 năm nguội lạnh. Đêm hôm đó, Hoàng lại rưng rưng, những giọt nước mắt sung sướng cứ tuôn mãi không thôi. Cái ý định lập công ty chuyên về máy tính, điện thoại lại trỗi dạy trong đầu Hoàng. Và rồi miệt mài, Hoàng viết về người thày kính yêu của mình, vừa viết vừa khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba. Tôi cầm trang báo Giáo dục & Thời đại đã cũ số ra ngày 16/9/2003 có một tít lớn “Người thày của cuộc đời tôi” in tên Phạm Công Hoàng mới hình dung ra được Hoàng của những tháng ngày sống trong niềm tin, hạnh phúc và lòng biết ơn với thầy Khai như thế nào.

Để rồi, tháng 1/2005 khi trở về Việt Trì, chàng trai trẻ bắt tay ngay vào việc mở công ty. Mọi sự khởi đầu đều gian nan, với một người khuyết tật như Hoàng thì càng không dễ. Khó khăn nhất là Hoàng không có khả năng đi tìm hiểu thị trường một cách trực tiếp như bao người lành lặn khác. Nhưng nhờ khả năng khai thác thành thạo những thông tin từ Internet, chàng sinh viên Tài chính năm nào đã tiến hành kế hoạch kinh doanh chỉ bằng một chiếc máy tính xách tay. Vốn mở công ty, ngoài được bố mẹ giúp đỡ một phần, Hoàng cũng mạnh dạn đi vay. Nhóm bạn thân tâm đầu ý hợp, xúm lại giúp Hoàng gây dựng công ty trong những ngày đầu mới thành lập. Rồi như một phép nhiệm màu, công ty ngày càng làm ăn phát đạt và có uy tín để đến hôm nay hàng tháng anh có thể hạch toán trả lương cho các nhân viên của mình.

Người ta còn thấy tên của Hoàng được nhắc đến liên tục trong các chương trình làm từ thiện của TP Việt Trì, Phú Thọ. Như một lẽ tự nhiên, khi con tạo khiến người ta phải thiệt thòi hơn người thường thì trái tim họ lại ấm nóng hơn khi nghĩ về người đồng cảnh ngộ. Và vì thế, không Trung thu năm nào, Hoàng lại không đến thăm, tâm sự và trao quà phá cỗ đón trăng với các em nhỏ trong Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật thành phố Việt Trì.

Tình yêu không lý lẽ


Người phụ nữ quê lúa Thái Bình ấy đã tiếp cho Hoàng niềm tin, nghi lực sống, để Hoàng viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình… – Ảnh: Hà Giang


Buổi sớm mùa đông hôm ấy, trời lạnh giá lắm, nhưng trong căn nhà của Hoàng tôi thấy ấm áp lạ thường. Mùi mì tôm canh cải thơm phảng phất. Đó là món ăn mà Hoàng yêu thích. Ngát đang nấu cho anh. “Sáng nào cũng thế, cô ấy đều dậy sớm, giúp Hoàng tập những động tác chân tay đơn giản và thậm chí là làm công việc vệ sinh cá nhân cho Hoàng. Không chỉ có tình yêu đâu, Hoàng còn biết ơn cô ấy.” Rồi Hoàng lại cười nói tiếp về người vợ thân yêu của mình : “Hoàng thấy người đáng để viết là cô ấy.”

“Cô ấy”của Hoàng người con gái tuổi 25, đến từ Thái Bình vì tình yêu với Hoàng đã bỏ cả công việc ổn định trong một tiệm áo cưới ở Hà Nội để về Việt Trì chăm sóc anh. Dường như đã là duyên số rồi. Ngày đó, chỉ nghe lời kể của người bạn cùng làm đồng thời cũng là bạn thân cùng quê với Hoàng, không hiểu sao, trong lòng cô gái xinh xắn, dịu hiền đang là mục tiêu theo đuổi của bao chàng trai, đã dấy lên một niềm cảm phục đối với một chàng trai trẻ đầy nghị lực. Càng nghe bạn kể, cô càng cảm thấy lòng mình bắt đầu yêu thương. “Thật là một đứa con gái ngu ngơ, khi cứ thầm thương trộm nhớ một người con trai xấu số chỉ qua câu chuyện kể vu vơ” – Ngát đã tự mắng mình như thế. Thế nhưng, khi tâm trạng cô bắt đầu trở nên cồn cào thì Ngát không thể đừng được nữa, cô viện cớ về chơi nhà bạn ở Việt Trì để đến thăm Hoàng.

Nhìn thấy cơ thể Hoàng gầy yếu nhưng vẫn miệt mài làm việc, lòng cô như dội lên những đợt sóng yêu thương. Rồi khi biết chuyện cô bạn gái của Hoàng đã rời xa anh kể từ khi Hoàng bị tai nạn, cô lại càng thấy yêu và muốn chăm sóc cho anh.

Khoảng thời gian ấy, Ngát thường xuyên bắt xe ô tô vượt 50 cây số từ HN về Việt Trì để thăm và tâm sự, chia sẻ với Hoàng như một người bạn thân. Những hôm không được nói chuỵện với cô bạn từ Hà Nội, Hoàng thấy thiếu vắng vô cùng. Và rồi họ nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau được nữa…

Đám cưới diễn ra, không có cảnh chú rể về họ nhà gái đón cô dâu. Đại diện nhà gái chỉ có bố mẹ Ngát và mấy người họ hàng và 2 cô bạn thân từ Thái Bình lên vì cô không muốn nghe những lời đồn thổi, bàn tán xôn xao.

Cũng biết trước rằng, Hoàng không thể cho cô một đứa con bởi vết thương và di chứng để lại sau tai nạn, thế nhưng Ngát vẫn chấp nhận chung sống và chăm sóc cho người mình chọn để chia sẻ cuộc đời. Không phải ở cái tuổi nông nổi dễ dẫn đến quyết định sai lầm để rồi một mai hối hận, còn gì không ở Ngát, một người phụ nữ can đảm, đầy hy sinh mang một tình yêu mãnh liệt mà cô đã trao cho Hoàng suốt cuộc đời này.

Câu chuyện của Hoàng đã trở thành cổ tích của cả thành phố Việt Trì. Nó không chỉ giúp Hoàng cử động được thân thể tật nguyền, mà điều quan trọng hơn, người ta còn biết được, có những ngọn lửa âm thầm, tuy nhỏ nhoi, nhưng có sức lan toả ghê gớm, để cuộc sống này được thắp sáng, để những mảnh đời kém may mắn có một điểm tựa cho đức tin còn mãi…

Nguồn: Vietimes – Tác giả: Hà Giang – Di Linh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s